Câu cá rô
Ngày xưa, khi còn đi học, trong những ngày Hè ngoài những trò chơi tuổi nhỏ như thả diều, đá dế, đá cá lia thia... chúng tôi còn một thú vui khác đó là đi câu cá nhưng để ít tốn kém, và vừa với sức của mình chúng tôi thường chọn cá để câu, dễ nhất là... câu cá rô.
Có người nói rằng ai sát cá mới câu được cá. Câu nầy thì không đúng rồi. Vì tôi không sát cá, bằng chứng là có khi xách cần câu đi rồi... xách về. Không câu được một con cá làm thuốc. Nhưng có khi lại câu đầy cả đụt... cá, tha hồ mà chiên, mà nướng. Ngày trước, đi câu chúng tôi chỉ là những đứa học trò "lóc chóc", đi câu chẳng qua để có cái mà vui trong những ngày Hè thôi, chứ chuyện câu được cá hay không, không quan trọng bằng việc được gặp bạn bè trong những ngày nghỉ Hè. Lúc đó, thường là chúng tôi cắm cần câu để đó, rồi thi nhau mà leo dừa, hái mận hoặc nhảy xuống kinh xáng cụt mà tắm, mà 'quậy' đùng đùng chơi mà thôi. Ngày xưa, muốn đi câu trước hết phải đi mua một cây cần câu bằng trúc, dài vừa phải (khoảng 3 đến 4 mét) dài quá thì khó luồn lách vào những ao, mương để câu. Cần câu cá rô phải thẳng, không cong, ngọn thật nhỏ để khi cá cắn câu chỉ cần "nhịp" nhẹ là giật được cá. Có cần câu rồi phải lựa nhợ làm dây câu, nhợ câu cá rô phải nhỏ vừa, không nhỏ quá gặp cá lớn dễ đứt, lớn quá thì không nhạy khi giật cần câu. Lựa chọn lưỡi câu cũng là nghệ thuật, lưỡi câu mua ngoài chợ về đa số là lưỡi làm không đúng kỹ thuật, khi cá ăn mồi giật lên có khi bị "sẩy" vì lưỡi quá thẳng, mua lưỡi câu về phải dùng kềm bẻ nhè nhẹ cho nghiêng một chút về bên nào cũng được, như vậy cá ăn giật mới không bị sẩy. Kế đến kiếm một miếng xốp làm phao nổi, mà phao cũng phải di động lên, xuống được để phòng khi chỗ nước cạn, nước sâu mà gia giảm cho vừa. Mồi câu cá rô thì phong phú lắm, lúc nhỏ chúng tôi hay đi chọc tổ kiến vàng lấy trứng, đem về rang cho thơm mà câu, mồi trứng kiến rất nhạy, cá rô rất khoái. Kế đến là mồi tép, càng thúi càng nhạy chỉ cần ra chợ mua vài cắc là có mồi câu thoải mái rồi. Lớn lên, khi câu cá không còn là thú vui nữa mà là cơm áo, tổ trứng kiến vàng cũng không dễ tìm, tôi có học được mấy bài thuốc câu cá rô, rất nhạy nhưng hơi bị mắc. Bài thuốc có khi phải có "A-ngùy" (một vị thuốc Bắc có mùi thối, cá rất khoái nhưng cũng rất mắc tiền), chỉ có câu bằng mỡ bò là rẻ và ngon nhất thôi, mồi câu nầy cũng dễ làm: ra quầy thịt bò, mua một miếng mỡ bò chừng 100 gram, đem về cắt ra, chia làm hai phần; một phần xắt nhỏ, vừa miếng câu xong đem rang trong chảo trên lửa nóng, đổ ra chén, phần còn lại thắng cho chảy ra, lấy một miếng gạch hoặc ngói (làm từ đất sét) đem bỏ vào lò, nung nóng lên. Xong, nhúng miếng gạch (ngói) vừa nung nóng vào mỡ bò thắng cho mỡ ngấm vào gạch. Khi đi câu cá rô, buộc một sợi dây vào miếng gạch đó, thả xuống chỗ mình định câu, một lúc sau lấy miếng gạch lên, móc mồi vào lưỡi câu thả xuống, bảo đảm cá rô sẽ đớp lia lịa, tha hồ mà giật. Cá lớn, cá nhỏ gì cũng dính tuốt. Nhưng, cái quan trọng là ta phải tìm cho ra chỗ có nhiều cá rô, cứ thấy ao, mương, ruộng lúa có nước nào mà khi cá 'ăn móng' để lại một bong bóng tròn trên mặt nước, thì đích thị là cá rô rồi, còn không có bong bóng thì là cá sặc, câu chỗ đó dễ hao mồi lắm, vì cá sặc không ăn câu, chỉ phá mồi thôi.
Câu cá là một thú tiêu khiển, vừa không tốn tiền, vừa được thả hồn theo cảnh đẹp của thiên nhiên, có "quạt gió, đèn trăng" ở những nơi mà mình đến buông câu. Nhất là có bạn già cùng đi và có thêm bình trà quạu, nóng để khề khà thì "trên cả tuyệt vời". Nếu bạn đã có tuổi, hay đã về hưu mà chung quanh ta không có một thú tiêu khiển nào cho qua đi cái thời gian buồn chán của tuổi già, ta không có hòn non bộ, không có một miếng đất để trồng vài luống hoa, không thích đánh cờ tướng, không ưa nhậu nhẹt thì hãy sắm cho mình một cây cần câu và đi câu đi. Bảo đảm bạn sẽ có những phút giây thư giãn, vui vẻ cho tuổi về chiều của mình ngay.
Lê Quang Dương @ 10:40 06/06/2011
Số lượt xem: 674
- Câu cá rô phi (06/06/11)
- Một số kinh nghiệm đi câu (06/06/11)
- Bí quyết làm mồi câu cá (06/06/11)
- Câu cá Trôi (06/06/11)
- Cách câu Cá diếc (06/06/11)




Các ý kiến mới nhất